Mỗi lần mình về Hà Nội thì người năng nổ giục mình lấy chồng nhất chính là chị giúp việc. Chị vừa lau nhà vừa nhìn ra lô đất dự án rõ to ngay bên cạnh nhà mình bảo khi nào cô Thủy lấy chồng thì cứ bắc rạp làm đám cưới ngay đây, rộng rãi mát mẻ chả phải đi thuê nhà hàng khách sạn làm gì tốn tiền; 30 rồi lấy chồng về đích thôi cô ạ, còn phấn đấu gì nữa, phụ nữ phải có một tấm chồng. Rồi chính chị lại bảo nhưng mà lấy chồng là một canh bạc hên xui đấy cô ạ, may thì lấy được người tử tế, chứ lấy phải thằng ba chấm thì cuộc đời mình cũng chấm xuống dòng.
Hóa ra chồng chị ở quê là một ông vô dụng chả làm lụng gì ngày say 23 tiếng, 1 tiếng còn lại dành để đánh chị. Một mình chị vừa cơm nước vừa đồng áng kiếm tiền nuôi đủ 3 con với 1 chồng, thỉnh thoảng còn phải lên uỷ ban bảo lãnh cho chồng về vì ổng uống rượu xong đi gây gổ khắp làng xóm. Khi các con chị lấy chồng lấy vợ cả rồi thì chị lên thành phố làm giúp việc để gửi tiền về cho chồng chị (uống rịu). Tuy tiêu tiền của chị nhưng chồng chị lại không muốn cho chị đi làm 🥲 Mỗi lần nghe tiếng điện thoại reng reng chị lại buông chổi buông giẻ chạy vội chạy vàng vào một góc nhà mình thì thầm, lúc sau đi ra chị bảo chồng chị lại bắt chị về. Để làm gì chị? Để đập. Nếu chị không về thì ổng bảo ổng sẽ mò lên tận nơi đập. Nhà mình khuyên chị đừng về nữa, để chồng chị tự đi làm kiếm cơm mới biết quý trọng sức lao động của chị, chị cũng ừ ừ. Thế mà có những lần chị vẫn xin nghỉ phép về nhà để ổng đập. Ổng đập xong chị lại lên.
Điều mình không hiểu là vì sao có những người phụ nữ đã nhìn thấy được một kết quả không tốt đẹp gì giăng trước mắt nhưng họ vẫn cứ lựa chọn? Họ sợ điều gì? Chị biết mình chỉ là cái bao cát và máy kiếm tiền cho một thằng đàn ông vũ phu nghiện rượu ăn không ngồi rồi nhưng chị vẫn chấp nhận vừa đi làm một mình vừa để ổng đánh, ngay cả khi các con chị đều đã đủ trưởng thành và hiểu chuyện để không trách mẹ nếu mẹ chúng có làm điều ngược lại. Chị cũng biết lấy chồng không phải lúc nào cũng đem đến một kết cục màu hồng cho cuộc đời người phụ nữ mà chỉ là ván bài 50-50 nhưng khi gặp những người trẻ hơn chị vẫn nhất nhất khuyên phụ nữ phải có một tấm chồng, như chị đã luôn bảo mình, thay vì dặn rằng cô ơi nếu định lấy chồng thì cô nhớ chọn cho kĩ, làm một người độc thân vui vẻ có giá trị còn hơn làm một người vợ không được tôn trọng và yêu thương.
Thật ra mình cũng không biết có bao nhiêu người phụ nữ nông thôn như chị được trải nghiệm cuộc hôn nhân là kết quả của tình yêu. Có bao nhiêu người kịp biết yêu rồi lấy người mình yêu và cũng yêu mình làm chồng nhỉ? Hay họ vẫn đang đi theo cùng một cái guồng là ở nhà với bố mẹ đến năm 20 tuổi thì bị đuổi đi lấy đại một người chồng trong địa bàn, sinh con đẻ cái rồi từ đó đến hết đời sống cam chịu nhẫn nhục vì chồng vì con dẫu có bị đối xử ra sao, như những gì họ đã thấy và vẫn được dạy từ các thế hệ đi trước? Có thể vì những người như mình được tiếp xúc với nhiều luồng tư tưởng hiện đại hơn nên có suy nghĩ nhẹ nhàng hơn về chuyện kết hôn: cũng như bao việc khác, nếu điều đó khiến mình thấy vui và được tôn trọng thì mình mới làm, và trong trường hợp nó không êm đẹp, mình hoàn toàn có quyền lựa chọn lại; nhưng rất nhiều người phụ nữ khác ngoài kia vẫn đang trở thành nạn nhân của hôn nhân chỉ vì họ đã không có quyền, hoặc chưa dám chọn lựa điều mình muốn, có phải không ạ?
Mình muốn hỏi chị giúp việc nhà mình là chị ơi hồi trước chị có lấy anh chồng này vì yêu không, điều gì ở một người đàn ông lười nhác vũ phu nghiện rượu vô trách nhiệm lại khiến chị muốn sống cùng? Mình cũng muốn nói là đợi đến lúc em lấy chồng thì bãi đất bên cạnh nhà mình đã biến thành dãy biệt thự triệu đô phong cách tân cổ điển rồi chẳng còn chỗ cho em mượn để dựng rạp đám cưới đâu chị ạ. Mà mình chưa dám nói.
Chị giúp việc nhà các bạn có giục các bạn lấy chồng không?